Nhớ ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, mỗi đợt trung thu về là ba chị em tôi lại hì hà hì hục ngồi làm lồng đèn. Cái lồng đèn duy nhất mà mẹ tôi chỉ cho chúng tôi làm là lồng đèn củ ấu, tôi cũng không hiểu vì sao mà mẹ tôi đặt đó là lồng đèn củ ấu, thật ra quê tôi không có củ ấu, mãi sau này vào Sài Gòn học tôi mới biết hình dạng củ ấu nó giống như cái đầu con trâu. Còn lồng đèn của chúng tôi được làm từ cọng sóng lá bẻ gập lại thành 3 khung hình vuông, sau đó cột các góc lại với nhau tạo ra 8 mảng tam giác, cuối cùng thì dán giấy và trang trí cho lồng đèn. Khâu trang trí này lúc nào tôi cũng làm đẹp nhất, có phải vì vậy mà bây giờ tôi trở thành cô giáo dạy vẽ không nữa ta.
Trong lúc chị em tôi làm lồng đèn thì mẹ tôi lại làm bánh ga tô cho các con ăn, ngày ấy khổ có cái bánh ăn là quí rồi, chứ không như bây giờ có nhiều loại bánh và đặc biệt là bánh trung thu. Nhưng cái vị bánh năm xưa cứ làm tôi nôn nao, bồn chồn, cũng chỉ là trứng gà, đường, bột được đánh lên rồi cho vào nồi gang để nướng với một lớp thang bên dưới và một lớp thang ở nắm nồi. Vậy mà khi bánh chín, mẹ mở nắm nồi mùi hương lang tỏa khắp nhà, chị em tôi có đang chơi thì cũng chạy đến để hít hà mùi vị ấy.
Ngoài kia mưa tí tách, đêm trung thu năm nào trời cũng mưa, mưa chán chê mới cho trăng lên thế là chị em tôi lại được sách lồng đèn củ ấu ra chơi với các bạn cùng xóm với đủ loại lồng đèn tự chế, nghêu ngao câu hát về trung thu thật vui. Bao mùa trung thu qua rồi, tôi vẫn nhớ cái ngày xa xưa, nhớ nếp nhà, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ tôi… Bây giờ, tôi lại gửi chút Trung thu cho học trò thân yêu của tôi.
Trung Thu 2019.